Tết đến không chỉ
được nhận biết bằng lịch ngày hay nhịp mua sắm tăng tốc ở các đô thị. Tết
thường ghé vào đời sống con người lặng lẽ hơn, qua những mùi hương rất quen, rất
khẽ, nhưng đủ sức khiến lòng người xao động.
Có thể là một buổi sáng cuối năm, khi gió lùa qua hiên nhà
mang theo mùi khói bếp còn vương từ đâu đó. Có thể là buổi chiều, khi mở nắp nồi
nước lá tắm, hương lá mùi già, lá bưởi, lá sả lan ra, gợi một cảm giác vừa ấm vừa
lành. Đó là những tín hiệu thầm lặng nhưng có
khả năng đánh thức ký ức mạnh mẽ, báo cho con người biết rằng mùa đoàn viên
đang đến gần.
Những ngày giáp Tết,
không gian sống dường như thay đổi theo cách rất tinh tế. Từ những con ngõ nhỏ
cho đến khu dân cư đông đúc, mùi khói bếp, mùi bánh trái và hương trầm bắt đầu
xuất hiện nhiều hơn. Tết đã về thật gần. Không cần lời thông báo, không
cần lịch đếm ngược, chính khứu giác là tín hiệu sớm nhất báo mùa đoàn viên đang
gõ cửa.
Trong nghiên cứu về
hành vi và cảm xúc, khứu giác được xem là giác quan có mối liên hệ trực tiếp
nhất với trí nhớ, là chiếc chìa khóa mở ký ức nhanh nhất. Một mùi hương
thoảng qua có thể kéo cả một miền quá khứ trở về, nguyên vẹn đến lạ lùng. Con
người có thể quên khuôn mặt, quên âm thanh, nhưng hiếm khi quên được mùi hương
đã gắn bó với những mùa đoàn viên.
Với Tết, mùi hương mang nhiều lớp nghĩa. Đó là mùi bánh chưng sôi suốt đêm
trong gian bếp nhỏ, nơi hương gạo nếp, lá dong và khói lửa quyện vào nhau thành
một thứ mùi không thể gọi tên. Là mùi khói bếp làng quê những ngày giáp năm,
bảng lảng trên mái rạ và hàng tre. Là mùi quất chín, bưởi chín trong sân, chỉ
cần thoáng qua đã đủ gọi về cả một tuổi thơ Tết rộn ràng. Và với nhiều người,
Tết còn nằm trong mùi hương trầm nơi bàn thờ gia tiên, thứ mùi trầm lặng, chậm
rãi, gợi nhớ về cội nguồn và sự hiện diện của những người đã khuất.
Mỗi người mang trong mình một “bản đồ mùi hương” rất riêng cho Tết. Không ai
giống ai, nhưng những mùi hương ấy đều gặp nhau ở một điểm chung: chúng nhẹ
nhàng, bảng lảng mà bền bỉ tồn tại như một phần của ký ức văn hóa được truyền
từ đời này sang đời khác.
Nhịp sống hiện đại trôi đi ngày một vội vã, Tết nhiều khi
chỉ còn được đo bằng lịch nghỉ và những cuộc trở về ngắn ngủi, thì những mùi
hương quen thuộc trở nên quý giá hơn bao giờ hết. Việc gìn giữ và gọi tên mùi Tết
không đơn thuần là một trải nghiệm cảm giác, mà là cách để con người níu lại ký
ức, chạm vào những giá trị đã được truyền trao qua nhiều thế hệ, những điều
không cần diễn giải, nhưng vẫn bền bỉ hiện diện trong từng hơi thở của đời sống.
Mùi hương không có hình hài, nhưng lại có khả năng mở toang
cả một miền ký ức. Và có lẽ, rất sâu trong tâm thức mỗi người, Tết vẫn luôn tồn
tại dưới dạng một mùi hương chưa bao giờ phai.
Bằng Lăng
